những người Oanh thương

Đây là trả lời của mình trong trò chơi sáng nay nhé, theo thứ tự thời gian, mình không ưu tiên ai đâu ^^ . Số 3: hôm bữa vô tình gặp m trên đường, quên chưa nói với m một câu, sao m ốm quá zay con kia???? Chúng ta không thân, nói đúng ra là vậy, ha. Và t cũng không biết quá … Đọc tiếp những người Oanh thương

BACK TO DONG VAN

là cái tựa mà mình rất thích và luôn muốn viết, đều đặn mỗi năm mình nghĩ không chỉ riêng mình mà bất kì ai đến Đồng Văn cũng có cảm giác quay về nhà, dù là lần đầu tiên hay lần n đi nữa, thiệt sự. Mà hôm qua mình nghĩ có khi nào do địa hình của Đồng Văn đấy, muốn về nhà … Đọc tiếp BACK TO DONG VAN

KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG THÁNG NĂM RỰC RỠ

Những ký ức ngày xưa, mình chả nhớ được gì nhiều, nhưng vẫn muốn viết ra một ít, những mẩu vụn vặt còn sót lại. Vì 1987 Rõ ràng là mình cũng không thích đá banh lắm, chỉ tạm được gọi là fan phong trào chân chính, haha. Nhưng không khí cuồng nhiệt mà bóng đá mang lại, mình đã thử tìm ở mọi nơi, … Đọc tiếp KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG THÁNG NĂM RỰC RỠ

viết tặng tuổi trẻ của chúng ta

“Tuổi trẻ chính là chuyến tàu không bao giờ tìm ra bến đỗ Hành khách nào cũng tự ru mình bằng ước vọng xa xôi.” – Trần Việt Anh – Đến tận hôm nay, chính xác là hôm nay, tròn hai tháng kể từ ngày buồn hôm đó, em mới thấy mình thôi khóc. Một ngày không có giọt nước mắt nào, em thấy mình đã … Đọc tiếp viết tặng tuổi trẻ của chúng ta

chuyện 3h sáng!

từ ngày hôm đó, không hiểu tại sao cứ 3h sáng em lại giật mình tỉnh giấc, vì ác mộng, vì những giọt nước mắt đã khô. rồi đã cố nhưng chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. đã bao nhiêu lần em ước mình có thể ngủ một giấc thiệt dài, ngày mai tỉnh dậy, tất cả chỉ như một giấc mơ và mình … Đọc tiếp chuyện 3h sáng!

những ngày yêu như mơ

7h tối thứ bảy ngày 11 tháng 7 năm 2015 Anh gọi điện cho em, lúc say và nói anh nhớ em lắm, anh yêu em và không biết đã bao lâu rồi không được gặp em, giọng buồn như muốn khóc. Em nghe và cũng buồn như muốn khóc Nhưng sau này nghĩ lại, em sẽ xem khoảnh khắc này là một trong những … Đọc tiếp những ngày yêu như mơ

Nha Trang cô đơn

Những ngày ở nhà Ngoại: yên tĩnh và thanh bình đến lạ lùng. Chỉ nghe được tiếng nắng rơi, gió thổi xào xạc qua những tán lá xoài và thỉnh thoảng: mưa rơi lạnh lùng mang theo cả nỗi nhớ Hà Nội. Ám ảnh. Và có phải mình hôm nay với mình của ngày hôm qua chẳng thể nào hiểu nhau. Xoài, rượu mật ong, … Đọc tiếp Nha Trang cô đơn